Chuyên mục: Trang sinh viên    Ngày đăng: 27/12/2016

Nhật ký sự kiện "Ngọn lửa Raglai"


 

(Một buổi học "đặc biệt" của thầy và trò ngay tại sân khấu trước giờ biểu diễn)

Đúng như kế hoạch của môn “tổ chức sự kiện” của lớp QLVH 8.2 sau hành trình một đêm dài chúng tôi dừng chân ở cuối con đường vào bản làng của đồng bào dân tộc Raglai thuộc địa phận xã Ma Nới lúc 5h30 sáng và ánh trăng vẫn còn treo lủng lẳng trên ngọn núi. Khi sương tan dần, hiện trên trước mắt chúng tôi ngày một rõ hơn đó là những ngọn núi đồi, những con đường uống lượn trong bản và xa xa có tiếng suối chảy. Ai nấy tuy mệt nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này thì bao nhiêu mệt nhọc tan biến, cái cảm giác bình yên đến tự tại của làng quê. Và thế là điện thoại, máy chụp hình lại được lấy ra để ghi lại khoảnh khắc thú vị này.

(Khán giả đến với sự kiện)

(Một tiết mục nghệ thuật giao lưu của giáo viên Trường Ma Nới)

Sân trường Tiểu học Ma Nới, sáng sớm người thầy giáo kiêm nhiệm vụ trực trường dậy sớm quét sân vì hôm qua mưa lớn và nước suối cũng dâng cao. Thầy vui mừng mở cửa cho đoàn chúng tôi vào chuẩn bị sân khấu. Dù biết rằng trước đó vài ngày khu vực này mưa rất lớn và nước các con suối dâng cao kỷ lục nên kế hoạch trao quà cho bà con trong thôn Tà Nôi (thôn xa nhất của xã Ma Nới muốn đi vào phải qua 5 con suối) có thể sẽ phải thay đổi. Chúng tôi vẫn mong nước suối xuống nhanh để chúng tôi có thể vào trong thôi Tà Nôi, nhưng mong ước ấy đã không thành hiện thực vì tính an toàn. “Sự kiện là phải an toàn tuyệt đối” đến lúc này chúng tôi mới hiểu hết ý nghĩa lời dạy của thầy trong buổi học lý thuyết trên lớp. Kế hoạch trao quà cho bà con nghèo sẽ diễn ra tại sân trường tiểu học Ma Nới chứ không vào trong Tà Nôi. Mọi người đang có phần luyến tiếc thì từ đâu loa truyền thanh phát đi thông tin “tối nay vào lúc 19h00 tại sân trường Tiểu Học Ma Nới là chương trình giao lưu nghệ thuật ngọn lửa Raglai do sinh viên trường Đại học văn hóa TPHCM tổ chức……mời bà con đón xem” bằng hai thứ tiếng Việt và Raglai… Niềm vui trở lại trên gương mặt các thành viên một cách nhanh chóng. Như đã phân công, các tổ phụ trách phần thiết kế thì tiếp tục treo Backdrop sân khấu, dựng standee, người thì đi ra phía trước kiểm tra các Baner dọc treo đã được treo trên các tuyến đường trước đó đúng 7 ngày. Bộ phận âm thanh thì liên lạc để chuẩn bị, bộ phận phục trang ủi và kiểm tra trang phục, nhóm thì trang trí sân khấu, backrop chụp hình, nhóm kiểm tra quà tặng, kịch bản chương trình, MC …Chúng tôi vào việc rất nhanh chóng tuy đây là lần đầu tiên được tổ chức một sự kiện trọn vẹn và thật.

(Trao quà cho bà con khó khăn)

Chưa đến giờ nhưng bà con đã có mặt từ rất sớm, những đứa bé làng quê hôm nay cảm thấy bất ngờ và thích thú vì sự có mặt của những chú rôi lùn ngộ nghĩnh: Chuột Mickye, gấu con…có em lại sợ vì con thú to quá. Buổi sáng chúng tôi trao 30 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn và những tiết mục văn nghệ cho người dân để giúp họ có thêm tinh thần đón cái tết sắp tới. Nhìn những gương mặt hạnh phúc của họ khi nhận được quà chúng tôi mới thấy được món quà mà chúng tôi mang đến tuy nhỏ bé nhưng đã khích lệ tinh thần của họ rất lớn, có người phải thức dậy từ rất sớm và xuất phát khỏi nhà từ 5h sáng đi qua biết bao con dốc mới kịp dự buổi lễ cùng chúng tôi. Có cụ già khi nhận quà xong thì không tự mang về nhà được vì sức khỏe kém thế là chúng tôi cử người mang giúp về nhà. Đi đâu chúng tôi cũng nhận được những nụ cười, những ánh mắt thân thiện bất kể là người lớn hay trẻ em đó là động lực để chúng tôi hoàn thành những nhiệm vụ còn lại trong buổi tối.

(Nghệ nhân ưu tú Malé Âu giao lưu trong đêm diễn)

14h30 chúng tôi tìm đến ngôi nhà của Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Chamalé Âu nằm lọt thỏm dưới thung lũng bên dòng suối Ma Nới. Nhìn thấy khách lạ, tuy không biết là ai nhưng ông Chamalé Âu tỏ ra vui mừng rạng rỡ. Ông cười khà khà bắt tay từng người một như lâu lắm rồi ông lại mới có dịp trò chuyện với những người anh em miền xuôi. Trải chiếc chiếu xuống đất, ôm cây đàn Chapi vào lòng và ông bắt đầu những câu chuyện kể tâm huyết của mình về: việc lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của người Raglai đang ngày càng mai một; về việc ông học và dạy đàn Chapi cho lớp trẻ với mong muốn lưu giữ nét văn hóa đặc biệt này cho đời sau; chuyện hai vợ chồng ông đi chọn và tìm cây tre trên đỉnh núi cao nhất để làm đàn Chapi để tiếng đàn bay xa, vang xa hơn … Đã 60 mùa rẫy, nhưng Chamalé Âu dường như vẫn không hề giảm sức sống của một trai làng bản. Thân hình nhỏ thó, nước da cháy nắng càng làm tôn lên vẻ rắn rỏi, bền bỉ cho ông. Câu chuyện của ông cứ thế mà trôi chảy như vào tận trong tâm hồn của chúng tôi, thỉnh thoảng ông dừng kể chuyện và ôm đàn biểu diễn say xưa.

(Thăm nhà nghệ nhân Chamalé Âu)

16h00 chúng tôi chạy tổng duyệt chương trình cùng với các tiết mục của các thầy cô giáo trường Tiểu học Ma Nới. Tiếp tục gây ấn tượng mạnh với chúng tôi đó là phần biểu diễn của cô giáo cùng với các em học sinh trong ca khúc “cô giáo về bản”. vừa chạy xong chương trình chúng tôi ngồi xuống tại nơi sân khấu để nghe thầy Hoàng Duẩn… giảng bài. Đối với chúng tôi đây là tiết học độc đáo, đặc biệt mà chúng tôi không ngờ tới. Ngồi dưới trời nắng mà ai nấy đều chăm chú nghe thầy chỉ bảo để rút ra những kinh nghiệm rất thực tế chuẩn bị cho buổi tối khi công diễn thực sự.

Chưa đến 19h nhưng số lượng khán giả đến quá đông vừa làm cho chúng tôi phấn khích, vừa làm cho cho chúng tôi lo sợ vì lần đầu tiên lớp tự tổ chức. Chương trình giao lưu nghệ thuật và trao học bổng “Ngọn lửa Raglai” diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân cùng với Bí thư Huyện đoàn Ninh Sơn, giám đốc Trung Tâm Văn hóa Huyện Ninh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, UBND, thầy cô giáo…Ngoài những tiết mục của lớp tập trước thì còn có các tiết mục của thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học Ma Nới, NNƯT Chamalé Âu…

Trong đêm diễn chúng tôi đã trao tặng 35 suất học bổng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập. Đây là những món quà có ý nghĩa tinh thần to lớn, động viên các em học sinh miền núi đến trường học tập, với mong muốn các em có một tương lai tươi sáng hơn. Nhìn nụ cười của các em, ai nấy trong chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Những món quà tuy không lớn nhưng là tình cảm của toàn bộ tập thể sinh viên lớp Quản lý Văn hóa 8.2 gửi đến các em nhỏ nhân dịp một năm học mới lại sắp bắt đầu.

Raglai ơi, Ma Nới ơi! chúng tôi sẽ nhớ mãi những ánh mắt vui tươi khi thưởng thức chương trình nghệ thuật hay hạnh phúc khi nhận được quà, học bổng. Vẫn còn đó những cái nhìn ngại ngùng khi người dân được mời vào khu vực chụp hình để nhà báo Thục Quyên sẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất với mong muốn Tết này chị và bạn của mình sẽ chuyển ra cho bà con treo kịp lúc...

Rời Ma Nới khi bước chân còn lưu luyến, chúng tôi cứ bịn rịn bởi tiếng đàn du dương, réo rắt từ một thứ thanh âm rất nhỏ nhưng đầy huyền bí của cây đàn Chapi. Bởi những câu chuyện của Chamalé Âu từng ngày đau đáu tìm cách để níu giữ những điệu nhạc Chapi và nét văn hóa truyền thống của người Raglai trong thời buổi hội nhập hiện nay mặc dù đều đó thực sự quá khó khi mà thực tế là ông đã cố gắng thể hiện cho chúng tôi hiểu được vốn văn hóa của dân bản mình bằng giọng Việt chậm chạp bởi nơi đây tiếng Ragrai vẫn là ngôn ngữ ruột của họ. Những người khách lạ như chúng tôi làm sao hiểu hết được tâm sự của tiếng đàn. Nhưng có một điều chúng tôi hiểu được rằng, ở đây, giấc mơ Chapi từng có thật.

Cám ơn một môn học mà chúng tôi học được quá nhiều như thầy giáo bộ môn đã nói “học để làm nghề và học để làm người”.

LỚP ĐẠI HỌC QLVH 8.2

 

 

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154