“3 nốt tình” hành trình cảm xúc

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 14-05-2018


Bốn năm, một chặng đường QLVH9.3 đã đi qua, thật sự không quá dài nhưng cũng không hề ngắn để ta kịp nhận ra nhau. Với tôi, thật sự bốn năm ấy, không hề đặc biệt, cho đến một ngày…“3 Nốt Tình”, một chương trình đúng nghĩa “Hành trình cảm xúc” xuất hiện.

Thật may mắn khi tôi được nắm trọng trách khá quan trọng trong chương trình lần này ở khâu truyền thông cho học phần đạo diễn chương trình văn hóa nghệ thuật.

 

Tập thể của những “ông trời con” và… những giọt nước mắt

QLVH9.3 đã được nổi danh là một tập thể không đoàn kết, mỗi bạn là một tính cách khác nhau, ai cũng có cái tôi riêng, tôi gọi nôm na các thành viên trong lớp là “ông trời con”. Các “ông trời con” lần đầu làm chương trình nên đúng kiểu hoang mang. Chả khâu nào biết bắt đầu từ đâu, khá mất thời gian trong khoảng thời gian đầu để thầy, cô định hình công việc. Và cũng không đơn giản khi các “ông trời con” này tập tành chương trình. Chật vật tập luyện, ngày thì vắng người này, bữa thì thiếu người kia, nhưng cái mà nhóm truyền thông thấy được là các bạn đã đổ mồ hôi, nhiều lần giận hờn, cãi vả, tập luyện tốc độ để sau 3 tuần rồi cũng tạm đem lên duyệt được. Ngày thầy duyệt bài thì sửa không biết là bao nhiêu lần, giảng viên hướng dẫn, đạo diễn chương trình lúc này là Ths Trịnh Đăng Khoa và cô Nguyễn Thị Thu Trang. Cũng chẳng nhớ lớp đã chọc giận thầy cô bao nhiêu lần về chuyện giờ giấc. Nhiêu đó đã nhằm nhò gì đâu khi còn 2 ngày nữa diễn ra chương trình để tập trung được cả lớp chạy chương trình, lại là vấn đề đau đầu của thầy cô và ban cán sự. Hôm đó thầy giận lắm, lớp cũng sợ lắm nhưng y như rằng hôm sau cũng vậy, lớp vẫn trễ, vẫn thiếu người này, hụt người kia. Chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra chương trình mà lớp còn nhởn nhơ, lớp hồn nhiên đến nỗi quên mất chương trình ấy chính còn là danh dự của thầy, của cô hướng dẫn, “bộ mặt” của cả khoa và thậm chí là của cả trường. Truyền thông vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc thầy muốn hủy chương trình và đề nghị gỡ bỏ truyền thông xuống. Tôi nhớ mãi gương mặt của cả lớp lúc ấy, ai không kiềm chế được cảm xúc người thì khóc òa, vài bạn thừ người ra, nhìn nhau chẳng nói nên lời. Truyền thông hụt hẫng, khi chúng tôi đã làm hết khả năng có thể, sắp chạm đích thì lại được nhận “hung tin”. Đâu chỉ truyền thông, tôi đã từng thấy team sân khấu và đạo cụ miệt mài làm mãi đến khuya, sau 4 năm đại học lần đầu tôi thấy tất cả tập trung đến vậy, ai cũng đều cố gắng vì một chương trình chung.

Các “ông trời con” chọc giận thầy như vậy đã đủ chưa? Giờ thì bắt đầu chương trình được rồi chứ! Và rồi các bạn đã thật sự tỏa sáng trên sân khấu chiều 23 hôm ấy, truyền thông tin là vậy. Mỗi bạn phải diễn rất nhiều bài kế tiếp nhau, thay trang phục không biết bao nhiêu bận, tôi cứ ngỡ họ có siêu năng lực biến hình để hoán đổi phục trang. Họ vẫn diễn rất tốt, hát rất hay, múa rất đẹp, đàn rất chuyên nghiệp. Là một “khán giả” tôi bị nổi da gà và không khỏi ngưỡng mộ họ. Tôi thấy ánh mắt thầy luôn dõi theo đầy lo lắng, một nụ cười nhẹ gửi tặng lớp khi hoàn thành chương trình ngày hôm ấy. Lớp khóc, vô tình tôi thấy thầy cũng khóc, chắc hẳn đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của tất cả, giọt nước mắt cho ngần ấy thời gian thầy trò bên nhau. Chữ tình đã trọn, cảm ơn thầy, cảm ơn cô đã bỏ qua hết những lỗi lầm, đã không bỏ rơi các “ông trời con” này, vẫn kiên trì với chúng em, đã cho chúng em cơ hội tỏa sáng trên sân khấu ấy, đã để các team hoàn thành nhiệm vụ.

Tỏa sáng... 

.....để xin lỗi

“3 Nốt Tình” chưa dừng lại ở đó, hôm sau lớp chúng tôi lại tất bật chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Ninh Thuận với học phần Tổ chức biểu diễn. Giảng viên hướng dẫn trong chuyến đi lần này là Ths Huỳnh Công Duẩn. Mấy “ông trời con” này cũng gây nhau um tỏi, chọc điên thầy hướng dẫn, rồi cũng năng nỉ trẹo lưỡi mới có chuyến đi này đó chứ! Cái lớp kể cũng lạ, làm gì làm cũng phải gây chuyện đã mới chịu.

Môn học cuối, kỉ niệm cuối chúng tôi giành cho nhau là chuyến đi này, tôi thấy mọi người lạ lắm, có phải tất cả đều đang cố gắng giữ lại cho nhau kỉ niệm ít ỏi những ngày cuối không? Tôi không nói, bạn không nói, nhưng chắc rằng sâu thẳm là những nỗi buồn man mác.

Vừa đặt chân đến Trung tâm văn hóa thể thao huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, tất cả đều tất bật chuẩn bị cho chương trình, mỗi người mỗi việc, tự giác làm, chẳng đợi ai hối, ai rầy, ai la. Khó khăn trong việc di chuyển vì mượn và mướn mãi mới được 3 chiếc xe máy, đi một lát thì chiếc này hư, chiếc nọ hết xăng, rồi đến giờ trả xe, quần quật suốt đến nổi các bạn trẻ muốn bệnh, nhưng tôi thấy những nụ cười trên môi các bạn ấy. Hình như sau 4 năm chúng ta đã bắt đầu bắt được tần sóng với nhau, thời khắc này nên vui hay buồn nhỉ? Với tôi là một cảm giác lưng chừng…

Làm truyền thông ở địa phương khác thế nào?

Truyền thông xin phép được chiếm sóng, chắc hẳn đó là may mắn khi tôi được có những trải nghiệm tuyệt vời với công việc làm truyền thông. Truyền thông địa phương khác lắm, nếu như ở trường hôm 23 chúng tôi phải bày đủ trò để hút các bạn khán giả là sinh viên thì để có được đông đảo khán giả cho đêm 26 ở Ninh Thuận chúng tôi phải bằng mọi cách “hút” lượng khán giả ở đủ mọi lứa tuổi. Thật sự là những trải nghiệm tuyệt vời khi phải đi gần 10km, lạc đường để tìm ra chỗ in ấn băng rôn, rồi truyền thông được cả lớp hỗ trợ nhảy múa quay cuồng trước trung tâm tạo ấn tượng cho người đi đường để phát tờ rơi, chưa bao giờ tôi thấy các bạn nhiệt tình như vậy, một cảm giác hạnh phúc nhè nhẹ trong lòng các bạn làm truyền thông, muốn hét lên “mấy bạn lớp tui đó, nhiệt tình, đáng yêu vậy đó”. Nếu không có chuyến đi này thì làm sao có những trải nghiệm tuyệt vời khi ngồi trên xe Thông tin lưu động để rao “Vào lúc 19h tối đêm nay, một đêm duy nhất tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện Ninh Hải tỉnh Ninh thuận, sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc 3 NỐT TÌNH, chương trình được các bạn sinh viên trường ĐH văn hóa TP.HCM phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận và lữ đòan đặc công Nước 5 thực hiện, chương trình vào cổng tự do, chỉ một đêm duy nhất, xin trân trọng kính mời!”. Chưa kể sự nhiệt tình của những người dân nơi đây, thấy xe lưu động thì hò reo, thấy tờ rơi thì chìa tay ra lấy, bác tài xe lưu động thì dễ thương cực kì “chỗ này đẹp nè, xuống chụp hình đi mấy đứa”, sao mà quý lắm con người ở đây.

Hơi có lỗi với một anh chàng vì không nhớ tên khi đã cùng chúng tôi dựng sân khấu, cao cỡ mấy ảnh cũng leo trèo tỉnh bơ, mình nhìn thôi đã cảm thấy sợ. Còn các anh chị lãnh đạo ở đây thì luôn tạo điều kiện cho chúng tôi trong tất cả các khâu truyền thông lẫn sân khấu. Nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình ấy thì chắc rằng đêm 26 sẽ không có đông khán giả đến như vậy, nếu không có sự giúp đỡ ấy thì cũng không có một sân khấu lớn và lung linh đến vậy. Sự tỏa sáng đêm hôm ấy của chúng tôi là nhờ sự cổng hưởng của tất cả, một chương trình đong đầy cảm xúc. Còn gì bằng khi ai cũng gật gù lúc chương trình kết thúc, còn gì bằng khi truyền thông đi hỏi nhỏ vài bạn khán giả thì nhận được lời khen “cảm ơn các bạn sinh viên trường đã mang niềm vui đến cho những người lính”. Chỉ vậy thôi cũng đủ hạnh phúc sau hơn 1 tháng chúng tôi đã đặt tất cả tâm huyết vào “3 Nốt Tình”.

"...Vào lúc 19 tối nay tại TTVH,TT Ninh Hải...một đêm duy nhất. 

và tranh thủ làm duyên..

Những người thầy thầm lặng

Một người thầy lẳng lặng vào trang page 3 NỐT TÌNH để theo dõi livestream của chương trình từ xa, bạn cầm máy live cười tươi lắm, như thể thấy được người nhà. Chỉ cần biết rằng có một người thầy ở xa luôn quan tâm thế thôi là đủ hạnh phúc, biết rằng thầy còn yêu thương.

Chẳng biết có ai để ý không khi tất cả sinh viên đang dọn dẹp hiện trường có một người thầy ngồi thẩn thờ rất lâu xa xa cuối sân. Làm sao biết chính xác thầy đang nghĩ suy điều gì, nhưng chắc chắn rằng vấn đề trong đầu ấy là chúng tôi. Một người thầy luôn kiên trì, không bỏ cuộc, QLVH9.3 là một lớp yếu, không giỏi giang như những lớp trước đây, nhưng thầy “thương” thương lũ trẻ còn trẻ người non dạ, thương vì những khoảnh khắc ngây thơ đến vô tội, và thương nên mới sát cánh cùng QLVH9.3 đến những giờ phút cuối cùng. Cảm ơn thầy vì tất cả.

Chặng đường 4 năm đại học của QLVH9.3 có một cái kết rất đẹp với “3 Nốt Tình”. Chúng tôi nhận được nhiều hơn 3 nốt ấy, nhận thêm nốt tình thầy trò, nốt tình bạn bè, nốt tình với con người Ninh Thuận, nốt tình đoàn kết và một nốt “thăng” cho sự trưởng thành. Khoảng thời gian làm sinh viên khép lại, khoảng thời gian được bao bọc dưới mái trường kết thúc. Nào…những cử nhân tương lai của khoa QLVH,NT, chúng ta đã đủ hành trang để tự bay vào đời. Hãy luôn nhớ chúng ta đã từng có khoảng thời gian bên nhau đẹp đẽ như thế, và chúng ta cũng đã từng được yêu thương như thế. QLVH9.3, tôi sẽ không chào các bạn bằng 2 từ “tạm biệt” nghe buồn lắm, xin được chào các bạn bằng 3 từ “hẹn gặp lại”…

Một số hình ảnh trong chương trình

sẳn sàng cho đêm diễn cuối...

Chào kết vẫn không quên nhiệm vụ truyền thông - sinh viên Bích Tiên - thứ hai từ phải sang

Bài cảm nhận: Bích Tiên lớp QLVH 9.3

Ảnh: Hoàng Duẩn - Minh Quân và Lớp QLVH 9.3

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

 


Copyright © 2018 - http://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.